“Trái tim còn bỡ ngỡ” Mình bắt lại câu hát này khi nghe nhạc buổi sáng hôm nay và tâm đắc. À ha, ngẫm lại nó là một trong những thứ nuôi dưỡng tâm hồn mình, và có những giai đoan mình thấy “chán” mà không biết vì sao thì phần nhiều là đó là những giai đoạn cuộc sống mình ít khi được thấy “trái tim bỡ ngỡ”.
Những điểm chạm rung động, thổn thức khi đứng trước những điều mới mẻ, có thể là kỳ vĩ của thiên nhiên, chứng nhân của nghìn năm văn hoá, lịch sử, sự uyên bác của kiến thức hay lòng trắc ẩn của con người.
Cũng dễ hiểu rằng càng trẻ tuổi, trái tim càng dễ bỡ ngỡ hơn, vì gần như mọi điều đều mới mẻ. Đến một giai đoạn, mình sẽ dễ rơi vào cái bẫy, không có gì bỡ ngỡ nữa, vì mình đã nhìn thấy rồi, đến rồi, trải nghiệm rồi. Cảm giác chinh phục, hunting không còn quá hấp dẫn. Thì đó là lúc buộc mình phải nhìn sâu hơn. Những điểm chạm bây giờ không chỉ là chạm vào những điều hoàn toàn mới mẻ, mà cần chạm ở một lớp sâu hơn.
Mình đang đọc quyển “Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường” của tác giả Đặng Hoàng Giang. Quyển sách nói về cách mình cảm thụ thiên nhiên sâu sắc hơn, không chỉ shopping thiên nhiên mà việc có thêm kiến thức về những cảnh sắc , động thực vật có thể làm cho cả khu rừng bừng sáng hơn cái ta nhìn trước mắt. Rồi cảm thụ bằng cả giác quan, cùng với những suy ngẫm tưởng tượng thì mình sẽ chạm được đến những tầng cảm thụ sâu sắc hơn. Thật đúng. Chỉ đơn giản là so sánh những chuyến đi du lịch có sự chuẩn bị đọc sách có kiến thức với chuyến đi shopping phong cảnh, check list là thấy liền.
Ngẫm thêm rằng, không chỉ với thiên nhiên, mình nghĩ với cuộc sống bình thường hiện tại, nếu mình hiểu hơn xung quanh ví dụ như lịch sử nơi mình sống, hay bớt hời hợt với những mối quan hệ, mở hết các giác quan và có suy ngẫm thì cuộc sống hằng ngày tầm thường sẽ bừng sáng như khu rừng của tác giả và trái tim này sẽ luôn còn bỡ ngỡ.
2025. Chúc trái tim mình sẽ luôn còn bỡ ngỡ.
P/s: nhận thức lý thuyết là vậy. thực hành mỗi ngày nhé.