Bất giác đang ở trong một cuộc trò chuyện với một người hay nhiều người nào đó, tôi hay cảm thấy một sự cảm kích sâu sắc cùng lúc nghĩ nếu ai hỏi thấy may mắn điều gì ở cuộc đời này thì một trong những câu trả lời là được tiếp xúc với nhiều người ở những mảng miếng khác nhau của xã hội, được nghe những câu chuyện của họ và làm sống động thêm cuộc đời của mình.
Lúc được ngồi ở những hội thảo, nghe các anh chị cô chú làm doanh nghiệp đầu ngành chia sẻ câu chuyện, những động lực xã hội ý nghĩa phía sau những ý tưởng kinh doanh.
Hôm được ngồi cùng cô thợ thủ công đan chiếu nói về những khó khăn của việc làm nghề thủ công hiện tại nhưng đằng sau những day dứt đó là một tinh thần lạc quan và yêu nghề.
Đến xưởng sắt, chuyện chè với các anh ở xưởng sắt, cùng tìm cách để làm ra mẫu mà chúng tôi muốn phát triển, thấy xúc động khi bên cạnh cái bàn uốn sắt đầy những thứ rất nặng nề khô cứng là hình vẽ bằng tay mà anh thợ vẽ để làm ra mẫu cho chúng tôi.
Một buổi sáng nắng xuống ruộng cói ngồi hỏi han anh chị đang thu hoạch và chẻ cói. Tay liên thoăn thoắt, áo đẫm mồ hôi mà nhỏ kế bên hỏi hoài vẫn vui vẻ trả lời nhiệt tình. Chịu khó chứ nhất quyết không khó chịu.
“Cuộc sống đơn giản nên tâm họ cũng giản đơn nhẹ tênh” vẫn nhớ câu của anh T nói.
Có lẽ trước giờ mọi người mọi việc vẫn thế. Chỉ là mình bớt đi 1 lăng kính, đến để thực sự nghe chứ không chỉ để xong một công việc.