Trên chuyến bay từ Đài Loan về, một chuyến đi ngắn ngày nhưng khi Sophie trên đường ra sân bay hỏi “mày thích phần nào nhất trong chuyến Đòi Loan này?” Làm mình cũng tua lại thời gian gần 1 tuần qua ở Đài Loan mình thấy được điều gì?
Khi trả lời Sophie, mình có nói rằng, phần mình ấn tượng nhất là trong chuyến đi của New Homeland Foundation ngày cuối cùng, mình được đến thăm một hoạt động của họ đã làm trong 10 năm, đó là mời các artists, người giang dạy về Fine Art đến dạy cho những người lớn tuổi ở một vùng quê của thị trấn nhỏ Puli, hoạt động để xoa dịu tinh thần của những người đã trải qua trận động đất lớn của Đài Loan đã để lại những cú sốc tâm lý. Mình được gặp những cụ già, và những bức vẽ của họ. Một cụ hiện 98 tuổi vô cùng minh mẫn, bắt đầu học vẽ từ năm 86 tuổi cho đến hiện tại, chỉ vẽ bằng trí tưởng tượng, không nhìn tham khảo hay copy, và một cụ đã 87 tuổi với rất nhiều artwork màu sắc như tâm hồn của những cô gái đôi mươi. Đó là phần mình cực kỳ ấn tượng của chuyến đi. Và nó là một phần của một bức tranh lớn hơn. Đài Loan cho mình ấn tượng về những người lớn tuổi ở một đất nước dễ mến, tốt bụng. Mình còn ấn tượng với cô chú sáng lập của New Homeland Foundation, tổ chức được thành lập hơn 20 năm, để xây dựng lại khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất nặng nề, nhìn họ cực kỳ giản dị , gần gũi và hiện chắc cũng đã đâu đó 60-70 tuổi họ vẫn mỗi ngày làm việc, tổ chức có 10 người này đã tổ chức một sự kiện lớn, gần với họ mình tháy được sự tâm huyết, đến từ sự tử tế muốn giúp đỡ mọi người và yêu môi trường sống. Bên cạnh đó, trong session của Summit, có một chú đã dành hơn 20 năm để nghiên cứu về natural dye, hiện cũng đã đau đó ngoài 50 – 60 tuổi.
Nhìn lại nếu trong cuộc sống này mình thấy mình có may mắn điều gì thì một trong những điều đó là mình được gặp gỡ và tiếp xúc với những con người inspiring, truyền cảm hứng.