Canggu

Vậy là ngồi xuống viết trước khi ra sân bay. 6 ngày chỉ ở Canggu và cũng hiểu vì sao hầu hết nomad và những người đến đây ở lại và làm việc. Community. Ngày đầu tiên khi Abdul chở mình 1 vòng canggu, mình kiểu “that’s it?’ chỉ có biển, có nhiều shops, restaurants. Cuộc sống mỗi ngày sáng ra biển, về làm việc chiều ra biển, người thì surf, người work out, người đơn giản chỉ ngồi đó ngắm hoàng hôn (là mình, everyday). Và mình cũng vậy, có ngày mình làm việc 8 tiếng ở Zin work. ở đây có community thật đầy đủ cho một nomad sống và làm việc trên đảo, ăn uống, vui chơi, have a higher quality of life with reasonable price.

6 ngày chỉ là quá ngắn nhưng cũng đủ để mình chớm thấy được một số điều. Mình thích đi du lịch 1 mình là vậy. Ngắm nghía, chiêm nghiệm.

  • Nghèo nhưng không khổ: mình thích tiếp xúc các tầng lớp lao động, cô bán hàng rong, các bạn nhân viên guesthouse, …: mình được họ cho mình thấy “nghèo nhưng không khổ”, cô bán hàng rong trên biển có 5 ngừoi con, đứa út mới có 5 tuổi mà 2 đứa cháu thì đã 9 tuổi :)) Vô tư hồn nhiên, cười rất sảng khoái.
  • Đứa trẻ 5 tuổi: một sáng ngồi thiền, mình nghĩ về cuộc đời mình từ lúc còn bé có thể nhớ được, mình là một đứa bé tò mò và năng động, luôn thử những trò chơi thể thao, cờ có thể, mình nhìn cuộc sống này mở mắt ra là playground. Có lẽ bởi vì mình thấy ở đây mọi người phần nào sống như vậy, mỗi khi ra biển nhìn mọi người surfing, mình hiểu được happiness đó, bơi ra biển, đợi từng con sóng, cảm giác khi ride a wave, đặc biệt là mỗi chiều nếu nằm trên surf board hoặc ride a wave vào buổi hoàng hôn thì tuyệt vời. Mọi người sống và “chơi” vơi những gì cuộc sống đưa đến. Không có nhiều định kiến xã hội (lúc mình nhỏ, mình chưa bị những định kiến xã hội, những suy nghĩ của người lớn bỏ vào đầu nhiều quá). Thế nên, mỗi ngày mình muốn chánh niệm, để ý xem những suy nghĩ, những mong cầu của mình có phần nào trong đó là muốn thể hiện và đáp ứng những mong cầu của xã hội không, nó có thực sự là điều mình muốn làm hay là điều xã hội mong muốn và cho là đẹp là tốt. Sẽ không có 100% nhưng mình hy vọng có thể nhìn rõ phần nào chiếm đa số quyết định và suy nghĩ đó. Bên cạnh đó, sắp xếp lại những sự ưu tiên trong cuộc sống, cố gắng không để nhũng mong cầu thành công là 80 – 100% của cuộc sống. Đó cũng là một trò chơi mình yêu thích, nhưng có chắc tất cả cuộc sống chỉ chơi trò đó là thư mính muốn không? Hiện tại sẽ có 3 phần quan trọng mình muốn phân bổ trong cuộc đời : 1 là công việc – trò chơi lớn mình vẫn yêu thích – nhiều thách thức, 2 – sống tận hưởng và tò mò về cuộc đời này như một đứa trẻ 5 tuổi, 3 – chăm sóc bản thân và gia đình. Từ đó có thể phân bổ thời gian và năng lượng cho nó.
  • Không có một hình ảnh về thành công duy nhất, và chẳng nên có một bức tranh định nghĩa thành công là gì. shift năng lượng suy nghĩ về thành công sang năng lương suy nghĩ về happiness.
  • Make Phú Quốc become Bali in Vietnam: mình thạt sự mong muốn PQ có thể trở thành điểm hút không phải khách du lịch ngắn ngày mà ở dài ngày và quay lại nhiều lần được như Bali, sẽ rất tốt cho kinh tế và cả con người Vietnam. Kinh tế thì chắc chắn rồi, nhưng vì sao là con người? Khi đi Bali mình jealous người nước ngoài đến đây sống, làm việc, và học cả tiếng bản xứ để ở lại lâu hơn. Phần nào tạo nên một vùng đất đa văn hoá hay ho, họ mang đến kiến thức, mindset và đàu tư nhiều điều mới mỏ vào vùng đất này, người dân Bali nói tiếng anh thoải mái, mindset cũng thay đổi và upgrade rất nhiều. PQ rất tiềm năng nhưng chưa xây dựng được community và facility phục vụ cho cộng đồng nomad – expats. Chắc sẽ đi PQ dài ngày 1 chuyến xem mình có thể làm gì nhiều hơn không. Thứ mình nghĩ là làm sao thu hút đầu tư nhiều hơn ơ PQ, không phải chỉ mở một cái business quán ăn, cafe, coworking space (actually co-working space community có thể là thứ mình sẽ start and call for investment)

Tổng kết lại, chuyến đi 16 ngày trong đó 10 ngày du lịch với gia đình và 6 ngày ở 1 mình. Thời gian ở một mình còn ngắn để có những điều gì transform mà chỉ là những thứ nhú lên thôi. Nhưng mình cũng biết ơn những suy nghĩ đó, thời gian ở đây, thiên nhiên ở đây, con người ở đây đã chứa chấp mình. P/s: I made a first try surfing – i can ride some waves yay!

Leave a comment