Lâu lâu mình lại tìm lại câu quote của Eleanor Roosevelt :“The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience.” để nhắc nhớ bản thân ý nghĩa của cuộc sống này là gì. Thường là vào những lúc mình thấy hơi lạc lõng và thấy cuộc sống dần trở nên vô vị.
Khi công việc kinh doanh đang ở giai đoạn khó khăn, mình chưa nghĩ được một business tiếp theo, một adventure tiếp theo, và cũng là khi một số định kiến xã hội có cơ hội len lỏi vào trong suy nghĩ của mình. Như là, mình đã sắp 35t rồi, già rồi, không gia đình chồng con, mốt già rồi ai chăm sóc, công việc thì cũng không còn quá hấp dẫn, sáng đi làm, tối về làm tiếp, rồi skincare đi ngủ, rồi thì mỗi năm sẽ có những chuyến du lịch lớn (có lẽ đây là giai đoạn mình cho là mình sống nhiều nhất, đã nhất), tuy nhiên, vẫn cảm giác cuộc đời thiếu những big projects xứng đáng để chấp nhận mình đang sống tốt. Kiểu vậy, nên nhiều khi thấy lạc lõng, cô đơn và áp lực mình phải làm gì cho cuộc đời thú vị bùng nổ hơn.
Rồi có nhiều thứ xung quanh, dù ở những khía cạnh khác nhau, câu chuyện khác nhau gần đây nhắc nhở mình. Sống không phải là đạt được cái này thành tựu kia mới là sống vui và thú vị. Thật ra sống chỉ cần mỗi ngày được sống. Thật ra cái gì cũng là những moments, những giai đoạn, đến rồi đi, có bắt đầu và kết thúc, duy chỉ có một thứ đó là Mỗi Ngày. Chân lý ở đây có lẽ là chăm sóc cho cái “mỗi ngày” của mình, quan tâm đến cái mỗi ngày của mình, sống với cái mỗi ngày của mình thật vui. Chứ không phải chờ đến 1 event nào đó, 1 cột mốc hay một chuyến đi nào đó mới là sống. Cũng như sáng nay mình nhận 1 email của 1 bạn blogger, bạn ấy chia sẻ hiện tại bạn không tập trung vào goals như trước nữa, mà bạn tập trung vào Activities cho sự đều đặn, những activities đó sẽ dẫn đến goals nhưng việc của mình là nên tập trung vào việc hoàn thành những activities mỗi ngày. Mình nghĩ mindset đó cũng khá là tương đồng.
The important thing is everyday.