Nếu như sau này mình tham gia làm mentor hay tư vấn thì lý do sẽ là “mình muốn các bạn trẻ có thẻ thấy nhiều điều là có thể ngoài kia.”. Nếu như sau này dạy con, mình cũng sẽ cố gắng làm tốt một thứ cho nó là: cho nó thấy nhiều thứ là có thể ở ngoài kia hơn.
Đến nay mình thấy rõ hơn về sự nhận thức của không thể và có thể. Một cách khái quát hơn, phần lớn nhiều người đã định hình mình sẽ là một người thế nào với một giới hạn nhất định, kể cả mình chỉ có thể là người trung lưu, hay kiếm được xxx tiền là một điều quá khó và viễn vông. Mình cũng như thế. Không phải blame nhưng mình tin chắc giao dục gia đình rất ảnh hưởng đến tầng nhận thức này. Cho đến gần đây, mình gặp những anh tư vấn cấp cao bắt mình nghĩ xa hơn, gặp những anh chị kiếm được triệu đô / tháng (mà nhìn bên ngoài hổng ai biết) tự dưng làm mình questioning đúng là ủa tại sao mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó, hoặc cho nó là viễn vông, nhưng chỉ khi gặp được người đã thực hiện được điều đó gần với mình, tự nhiên mình thấy có thể liền. Mình cũng thấy khá là tricky. Không liên quan nhưng mình nghĩ các thể loại khẩu hiệu kiểu tôi tài giỏi bạn cũng thế có thể xuất phát đầu tiên là thông điệp đúng đắn này, nhưng dần dần hơi bị đẩy đi xa với những hình thức phản cảm.
Từ việc suy nghĩ này, làm mình có nghĩ đến động lực để làm mentor cũng như khi dạy con trẻ sẽ cho các thế hệ sau nhìn xa hơn, tầm nhìn xa hơn, không dừng lại ở khả năng kiếm tiền, mà là việc bạn có thể trở thành bất cứ con người nào bạn muốn. Từ đó mình cũng thay đổi lại câu hỏi tỏng công việc “hạn chế nghĩ mình không thể vì thiếu nguồn lực này nọ, không khả thi” hãy ráng nghĩ trước câu hỏi “nếu phải làm được, mình phải làm gì?”