Hello from Uyên của một ngày cuối năm.
Sau 20/11 khi tạm hoàn thành một số deadline sau 2 tháng tập trung nhiều cho công việc, mình chủ động làm chậm lại lại cuộc sống, cho mình chút thời gian trống, đầu óc được thảnh thơi, từ chối những lắng lo, những công việc còn dang dở và để cho tâm trí được tìm đến những gì nó muốn. Nó là những buổi họp mặt bạn bè, đó là những buổi tối nằm dài xem Friends trên sofa, hay xem vài trận world cup trước khi đi ngủ, hay nó là buổi sáng ngồi xuống một chút nhâm nhi ly cafe rồi dành lại một nửa cốc để đem đến công ty ngồi làm việc. Nó cũng tìm đến những hứng thú trong việc trang trí cho nhà cửa, hay rủ rê bạn bè qua nhà để celebrate holiday sớm, tổ chức ăn uống tại nhà cho ấm cúng. Thả lỏng nó ra, để nó tìm đến thứ nó cần. Có thể nói đây là một điều mình được ngộ và cảm trong năm 2022 này.
Bởi vậy mà lúc này, ngồi trong văn phòng một mình với 1 playlist Acoustic Christmas, một buổi trưa Sài Gòn mà trời chilly, trong mát không có nắng, điều hoà hơi lạnh nên mình đang tròng thêm 1 chiếc áo len mỏng bên ngoài, cảm nhận một không gian mùa Đông – điều mà không tự nhiên cứ đến tháng 11,12 là tìm thấy được ở Sài Gòn, mình ngồi viết những dòng này với một tâm trí nhẹ nhàng. Biết ơn khoảnh khắc này. Có thể một lúc nữa đầu óc lại bật sáng chế độ khác như là “something urgent waiting”, như là”be effective” để kéo mình về với công việc chính, nhưng lúc này, mình biết ơn tâm trí đã dạo chơi một lúc ở một vùng chilly để mình được tận hưởng thứ yên bình đó lúc này. Và mình cũng sẽ học thêm việc biết ơn vì nó đã biết lúc nào nhắc nhở mình quay lại công việc.