Thiền

Mỗi khi có dịp nói câu chuyện về thiền, thì mình hay nghe một số người mới hoặc đã tập và bỏ nói “không thiền được, thiền xong mệt thêm vì cứ phải cố nói mình không được nghĩ, thấy căng thẳng thêm”. Đúng luôn! Hồi mới bắt đầu mình cũng vậy. À, vì đây là blog cá nhân không giới thiệu tới ai mới dám viết về thiền, chứ mình vẫn là đứa lẹt đẹt, học sinh đội sổ, lúc làm bài tập lúc không thì không dám hó hé. Tuy nhiên, vì nghe nhiều chị em chia sẻ thế với mình, chắc họ cũng muốn nghe từ mình giống kiểu học sinh mẫu giáo, hỏi kinh nghiệm học sinh lớp 1, nên cũng có suy nghĩ về điều đó và viết lại đây để nhớ, lỡ lần sau lại có người hỏi thì hy vọng có thể cho mọi người cái nhìn nhẹ nhàng dễ chịu hơn để thực tập thiền lại.

Mình tạm lấy ví dụ hình ảnh như này. Ngồi thiền giồng như ngồi chơi với một đứa con, đứa trẻ con là tâm trí và suy nghĩ của mình, nó chẳng bao giờ ngồi yên được lâu cả :), nó sẽ chạy chỗ này nhảy chỗ kia, chuyển hết trò này đến trò nọ. Việc mình luôn phải căng thẳng nói với mình rằng không được suy nghĩ gì cả khi thiền, cũng giống như việc mình căng thẳng và ép một đứa trẻ nhỏ “con không được đi đâu hết, con phải ngồi yên một chỗ”. Nghe là thấy mệt rồi 😀 Nó ngồi được vài giây rồi cũng lại kiếm ngay 1 trò gì dó để nghịch ngay tại chỗ, hoặc chẳng nghe lời mà vẫn chạy đi tiếp, và mình cứ phải khó chịu và gào thét bắt nó theo ý mình muốn là ngồi yên. Nên cũng dễ hiểu khi người tập thiền như vậy thấy mệt mỏi, căng thẳng, vì đúng là đấu tranh chứ thư giãn gì.

Kinh nghiệm của mình là: Khi ngồi chơi với đứa nhỏ, việc của mình là quan sát nó trong tầm ngắm của mình để bảo vệ nó được an toàn, không đi quá giới hạn, không đi quá xa phạm vi cho phép, không nghịch ngợm chơi những trò có thể gây tổn thương đến nó, và mình vẫn có một nhận thức kéo nó về ngồi lại một cách yên bình, hoặc đơn giản là chắc chắn khi nó mệt, thấy đủ rồi thì nó sẽ tự về, hoặc chỉ cần nhắc 1 chút rồi nó sẽ về. Dần dần nó sẽ tạo thói quen. Trong 5-10′ đầu tiên, sau khi để ý mình suy nghĩ lan man, mình không khó chịu mà ghi nhận : okay đây là những việc quan trọng mà tâm ý và đầu mình đang thấy cần nổi lên. Mình ghi nhận rồi kéo ý thức về lại hơi thở vài giây, rồi lỡ nó lại đi thì khi kéo nó về mình cũng nhẹ nhàng, Kiểu như khi kêu trẻ con quay về, mình cũng kêu nó nhẹ nhàng, ghi nhận hiểu nó muốn chơi rồi nhưng okay để lúc khác nhé, chứ không nổi giận đùng đùng lôi nó về.

Nói chung để thiền được, thì mình cứ nhẹ nhàng với bản thân như là với một đứa trẻ con của mình vậy. Rồi nó sẽ nề nếp thôi. Đến giờ mình thiền vẫn đầy suy nghĩ mà, nhưng sau 10′-15′ thì tự nhiên đứa trẻ con nó cũng ngoan ngoãn hợp tác hơn, bởi vì mình đã gentle với nó, hiểu nó, mình với nó là 1 chứ không phải đấu tranh ầm ầm với nhau.

Leave a comment