Ngoại.

Hôm nay có tin không tốt về sức khoẻ của Ngoại. Trên đường chạy xe về mình khóc, dù đã biết Ngoại ở tuổi hơn 90 rồi, và cũng đã chuẩn bị tâm lý cho những chuyện rồi một lúc nào đó sẽ đến.

Rồi cũng trong lúc chạy xe trời mưa lất phất khóc nhoè mắt kính đó, mình bỗng cảm nhận thật rõ mình may mắn thế nào vì mình được hiểu về tình yêu thương bà cháu, và rồi nghĩ tiếp thì cả gia đình, xã hội trong cuộc đời này. Từ lúc sinh ra đón nhận tình yêu thương của ba mẹ, của ông bà nội ngoại hai bên, của các dì các bác các cô chú, anh chị em. Đi học thì tình yêu thương của thầy cô, của bạn bè. Ra đời thì may mắn được gặp người tốt,công việc yêu thương. Lạ nhỉ, có những niềm hạnh phúc lại cảm nhận rõ hơn ở một thời điểm tưởng chừng không mấy phù hợp. Và mình hiểu rằng, đó chính là một bài học cuộc sống lớn nữa Ngoại dạy cho mình. Lúc đó tâm thức đưa mình nghĩ được rằng :” Nếu có một điều ước hoặc được bạn một phước lành, mình muốn được khả năng “không biết ghét ai cả”. Bởi vì mình đã được nhận nhiều tình yêu thương trong cuộc đời này và mình muốn được cho đi tình yêu thương đến người khác hơn nữa.

Bài học cuộc sống Ngoại dạy cho con không nhất thiết thông qua lời nói. Ngoại gieo cho con về Phât pháp qua lối sống, sự thực hành tu tập của Ngoại. Ngoại dạy con sự ham học ham đọc khi Ngoại không biết viết, chỉ biết đọc và bà đọc đi đọc lại những quyển sách kinh kệ không thấy chán. Ngoại dạy con về sự hi sinh qua tấm lưng còng đặc biệt của Ngoại . Ngoại cho con thấy sức mạnh dẻo dai nhanh nhẹn nhờ lao động khi đã 80 tuổi mà đi du lịch từ leo thang đến leo núi vẫn dẫn đầu đoàn. Và hôm nay bà lại dạy cho con một bài học rất lớn về tình yêu thương mà con nghĩ mình phải cần nhiều thời gian hơn nữa mới được lĩnh hội.

Ngoại. Cảm ơn Ngoại đã cho chúng con hiểu được từ Ngoại nó yêu thương bao la đến nhường nào.

Leave a comment