Có những lúc tâm hồn mình sẽ tự động đi tìm về nghệ thuật như để bù đắp nhiều ngày tháng bị khô khan. Gần đây cuối tuần mình đi học vẽ, bức tranh đầu tiên mình vẽ acrylic là phỏng lại bức ảnh em Trúc chụp mình đang đứng bé nhỏ giữa hồ Pangong mênh mông. Người ta nói vẽ là một hình thức thiền. Thật vậy, từng nét vẽ, từng giây phút pha màu, nhìn, ướm, rồi lại chồng lên nhiều lớp thật sự tâm trí sẽ không suy nghĩ gì khác. Bức ảnh ấy có núi, có mây , có hồ và có một con người nhỏ tí giữa thiên nhiên. Rồi sau khi hoàn thành bức vẽ ấy, khi chạy xe máy, khi đi trên đường mình bắt đầu nhìn những vầng mây trên bầu trời kỹ hơn, nhìn những nét hình của mây, nhìn những tầng tầng lớp lớp bông xốp với nhiêu hình thù khác nhau, và cả những mảng màu sáng tối đậm nhạt trong cùng một khung cảnh.
Lâu nay mình vẫn dùng máy ảnh film song song với digital, đặc biệt là khi đi du lịch. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mình mua 1 roll blacknwhite. Trải nghiệm đầu tiên là đi đâu cũng nhìn những vệt nắng. Từ lâu mình cũng đã nhận ra vẻ đẹp của nắng; nếu để ý đôi khi bạn sẽ thốt lên “Thật là magical” Nay cầm chiếc máy với cuộn BlacknWhite mình lại để ý nhiều hơn khi nào có nắng, khi nào không, chiều của nắng mỗi thời khắc trong ngày khác nhau thế nào, độ tương phản ra sao, nắng vương trên lá và thềm sẽ khác với nắng phản ánh khi trên những toà nhà kính thế nào.
Khám phá và nhìn thế giới được sâu hơn một chút cũng thú vị Uyên nhỉ?
