Himalaya đang dạy tôi điều gì ?

Tối nay tại hồ Pangong lạnh tê tái, ôm cốc trà hoa cúc nóng trong tay, ngồi trong dining hall của một khu cắm trại tại hồ, tôi bỗng thốt lên với mọi người “em thấy hạnh phúc quá”. Tôi chợt nhớ đến Mark (hình như tên em ấy là vậy) gặp ở chuyến đi safari ở Kenya nhiều năm trước, em ấy rất trẻ và làm tôi ấn tượng mãi đến giờ là vì mỗi tối trong chuyến đi em đều ngồi xuống viết nhật ký, em chia sẻ nhiều năm qua chưa bỏ sót một buổi nào và giờ em đang có một chồng nhật ký như vậy ở nhà. Tôi nghĩ thật là một gia tài. Thế là tối nay tôi cũng muốn ghi lại cái cảm giác mình đang có thế này.

Trong chuyến đi này tôi hay nhìn lại và nghĩ, mỗi chuyến đi quả là một cái duyên mình được nhận. Nếu lúc trẻ hơn, tôi chỉ nghĩ du lịch chỉ cần có tiền thôi, có lẽ bởi vì sức khoẻ và sự hào hứng luôn sẵn đầy. Bây giờ tôi nghĩ khác, ngoài tài chính, còn có một sự sắp xếp sẵn sàng cho chuyến hành trình của mình, ví như như sức khoẻ, thời tiết, không gian, thời gian, những con người mình gặp và những trải nghiệm chỉ xảy ra duy nhất với mình dù có chung một cung đường với nhiều người khác.

Càng qua nhiều chuyến đi và trải nghiệm sống tôi càng hiểu hơn về câu “vạn sự tuỳ duyên”. Bằng một niềm tin tâm linh tôi nghĩ có lẽ cũng bởi vì ở vùng Hy Mã Lạp Sơn này nên tôi lại càng thấy điều đó rõ nét hơn thì phải. Ví như lúc trẻ, nếu bị lỡ không xem được festival tại tu viện Hemis đặc trưng 1 năm 1 lần như lần này tôi sẽ tiếc lắm. Nhưng tôi lại dễ dàng “ừ thôi, chưa phải duyên của mình” rồi tiếp tục đi khám phá những ngóc ngách khác của tu viện, về Tibetian Buddhism và tận hưởng những cung đường phượt đến tham quan nhiều tu viện khác bằng xe máy. Hay là hôm đi roadtrip xe bị trục trặc khởi hành muộn hơn cả 2 giờ đồng hồ, lo sợ trễ kế hoạch như đi đường trời tối, thế mà nhờ vậy chúng tôi lại được trọn vẹn tận hưởng khoảnh khắc một hoàng hôn rực rỡ tại hồ Moriri, (đặc biệt, với tôi được nhìn thấy hoàng hôn cứ như là một món quà được dành riêng cho mình vậy). Hay là hôm nay, trời trở mưa nên bầu trời âm u, nhiều mây, đường đi hơi trơn và có nhiều chỗ sạt lỡ băng tan, và nghĩ đến hồ sẽ không được sáng sủa như những ngày trời trong nắng đẹp, thế mà nhờ vậy, chúng tôi lại được thấy cầu vồng sau mưa trên hồ Pangong. Và còn gì may mắn hơn nữa khi thấy tuyết rơi mùa hè trên đỉnh Changla.

Nhân duyên còn là những con người chia sẻ chung chuyến hành trình với mình, mỗi anh chị em đều cho tôi những suy nghĩ và bài học riêng. Đặc biệt về chú tài xế hiền hoà mà chúng tôi hay nói với nhau rằng: chú có Phật trong tâm. Chú là người Ladakh với nụ cười hiền và sáng rất cảm mến. Trong 5 ngày rong ruổi trên xe cùng chú hơn ngàn km, đi qua nhiều đường đèo, nhiều khúc gập gềnh sạt lở khá gắt, và đặc biệt những lúc các xe lao vụt tới hay tránh nhau khó khăn, chúng tôi chưa bao giờ thấy chú nhăn mặt khó chịu, hay là phản xạ tức giận vì các xe chạy ẩu. Chú thường xuyên tấp vào lề nhường đường cho đoàn xe sau lên trước. Con người dáng vẻ khắc khổ, chỉ giao tiếp với chúng tôi vài câu như “ok ok”, “this way?” “Toilet?” nhưng dường như cho tôi một bài học cuộc sống sâu sắc và một sự nhìn lại bản thân mình.

Chuyến roadtrip ngắm dãy núi Himalaya trùng điệp hùng vĩ với đa dạng địa hình, thảm thực vật qua ô cửa sổ, tôi tự hỏi “Himalaya đang dạy tôi điều gì ?”

Leave a comment