Đà Lạt

Đà Lạt. Tiết trời thật khó để tập trung nghĩ ngợi đến những kinh doanh, tham vọng, tranh đua. Mỗi lúc cố găng kéo sự chú tâm về những cơm áo gạo tiền ấy thì một cơn gió mang theo không khí lạnh và cả hương cafe đang rang như cuốn đi mọi thứ và tâm tưởng lại lơ đãng chỉ chú ý đến những chiếc lá đang rung rinh, tiếng mưa lâm râm rơi trên mái hiên và xa xa kia là những gợn mây mù sương.

Hôm nay tôi đọc trong sách một đoạn mà tôi thấy dường như đang diễn tả về hình ảnh tương lai mà nếu không khéo tôi sẽ là nhân vật khách ấy “khách mù tịt lối vào cửa ngõ của mầm sống, nhưng lại học rành rẽ bậc thang dẫn vào huyệt đạo.” Đoạn sách nói về một chú lính đến thăm Đà Lạt, chú nhận ra, mình biết cách sử dụng súng đạn, bom mìn, lưỡi lê nhưng “chưa biết gì về tên của những loài hoa dại lấm tấm trong rừng cây, trước sân nhà … chưa biết gì về tiếng hát ríu rít của những loài chim, tiéng nhạc của gió lùa trong lá …”. Mới đây tôi tâm sự với bạn rằng gần đây tâm trạng vui sống thấy hiếm hoi, thường là tâm trạng dưới mức bình thường. Tôi thấy mình thiếu những thời khắc của sự sâu sắc. Có lẽ sự sâu sắc trong cuộc sống là điều quan trọng với cá nhân tôi, nó có thể tìm thấy khi đọc sách, khi khám phá một điều mới. Bỗng tôi nhớ đến câu hát của bác Trịnh “sống trong đời sống cần có một tấm lòng” , không biết có liên quan gì không. Tấm lòng này có lẽ là lòng yêu đời, yêu người, yêu sự sống và đó là những khắc thời sâu sắc mà tôi đang cần chăng?

Leave a comment