Psychology therapy

Năm nay mình có thêm một môn học trong cuộc sống đó là tâm lý. Mình nhận ra có những bất ổn tâm lý có lẽ đến lúc mình nên nhận diên, tìm hiểu căn cơ và trao đổi làm việc với chúng.

Mình có một nỗi sợ vô hình về việc bị bệnh nan y. Việc này bắt đầu tư khi mình 25-26 tuổi và kéo dài cho đến bây giờ. Mặt tốt đó là một động lực để mình sống healthy để ý chăm sóc sức khoẻ; tuy nhiên nó có mặt trái là nó hơi bị quá mức , dẫn đến cho mình thấy căng thẳng và lo lắng thái quá. Vì thấy nó có bắt đầu ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình nên mình không muốn trốn tránh mà sẽ đi tìm nguyên nhân.

Khoảng 2 tuần trước, mình có 1 session với bác sĩ tâm lý. Sau gần 2 tiếng bác sĩ hỏi về nhiều thứ, về việc nỗi sợ bắt đầu khi nào và thế nào, và nhiều câu hỏi khác như về gia đình, về tuổi thơ, về những sự kiện quan trọng trong cuộc sống, (đương nhiên thường là những sự kiện không phải vui và nó ảnh hưởng đến tâm lý của mình). Thú vị là mình thấy mình có thể chia sẻ những điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình với một người lạ trong vòng 2 tiếng. Sau đó, bác sĩ connecting the dots các dữ kiện và ra kết luận cho biểu hiện tâm lý của mình là Avoidance. Nôm na, lúc nhỏ khi mình có những sự tổn thương như xa bố mẹ thì mình đã học cách che dấu những cảm xúc đó vì nghĩ có thể hiện ra cũng không giải quyết được gì, nên học cach che lấp và né tránh nó. Thứ hai là mình cũng thiếu sense of belonging, cái này thì mình thấy đúng, bởi mình vẫn hay tự thấy mình không thuộc về circle nào mặc dù mình ở trong nhiều hội nhóm , gia đình, bạn bè, xã hội nhưng mình cũng không thấy mình kết nối và cảm nhận được mình là một thành phần trong đó mà có xu hướng thấy mình không phù hợp hay thuộc về. Còn việc sợ hãi vô hình kia thì bác nói đó là một signal mà vô thức đang muốn mình pay attention để giải quyết, để nhắc nhở mình hãy quay về yêu thương bản thân nhiều hơn và ôm ấp che chở cho the inner child đã từng bị tổn thương lúc bé.

Sau buổi hôm đó, mình cũng quan sát tâm lý nhiều hơn, mình cũng nghe podcast về tâm lý và trong một buổi thiền, mình thử thực hành phương pháp bóc tách layer của cảm xúc theo kiểu của EFT để tìm ra cảm xúc sơ cấp , nguyên sơ nhất thực sự là gì. Cụ thể là mình đi sâu hơn vào nỗi sợ vô hình của mình để muốn xem thực sự có phải mình sợ bệnh thật không hay là nguyên nhân nào khác. Khá là thú vị, mình gọi ra được một nỗi sợ ở lớp sâu hơn phía dưới đó là nỗi sợ “trách bản thân”. Khi ngĩ đến sự trách bản thân, mình thấy physical ở giữa lồng ngực có một sự thắt lại nhẹ, khá là tương đồng khi nỗi sợ vô hình kia đến với mình. Có một sự liên kết rằng mình sợ việc bệnh kia là do bản thân mình, mình sẽ trách bản thân mình nếu mình bị gì, có thể là trách vì mình đã sống không tốt, đã lơ là, đã vô tình bất cẩn gì đấy. Mình tự phân tích, mình nghĩ lúc nhỏ mình có 1 trauma dẫn đến việc mình đã trách bản thân mình một thời gian dài và mình học cách phải dùng những việc khác để bù đắp lại hay là “chuộc lỗi” (theo như hồi bé mình nghĩ), mình tự nhủ phải học thật giỏi, phải có trách nhiệm với gia đình, etc… để che dấu đi, và để thấy bớt đi cảm giác có lỗi và trách bản thân mình lúc đó. Đứa trẻ ấy bên trong vẫn còn, nó vẫn ở đó trách bản thân mình, cảm thấy xấu hổ. Mình cũng lý giải, cho đến hiện tại, mình cũng thường làm nhiều việc mình nghĩ là việc tốt phải làm, kể ra ăn uống healthy, chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc quan tâm gia đình, etc… đôi khi mình thấy đó là việc phải làm, nên làm và mình dốc hết sức làm. Điều này vẫn tốt thôi, chỉ là bên trong mình thấy thiếu sự enjoyment cho những việc đó, bởi vì nó bị che lấp bởi động cơ làm để bù đắp, để chuộc lỗi, hơn là focus vào việc làm vì những niềm vui những điều đó mang lại cho mình. Mình tự hỏi, có phải niềm vui tự tại mà mình hằng kiếm mà chưa được thì do nguyên do là này không?

Một nỗi sợ nữa đó là đó là sợ người khác biết được khiếm khuyết của mình, lúc nhỏ trauma đó mình cũng xem là một căn bệnh, lớn lên có lẽ nó có sự tương đồng bệnh nan y nên mình thường sợ như vậy. Cảm giác phải che dấu một cái gì đó sợ gia đình sẽ buồn khổ, sợ người khác biết. Dẫn đến mình cũng thu mình lại, đứa trẻ ấy ngồi một góc ôm lấy trauma và bí mật của mình không muốn ai biết và cảm giác thiếu đi sự che chở của người lớn. Trong buổi thiền, mình cũng cố gắng kết nối để xoa dịu đứa trẻ ấy, nói với nó chuyện đó không phải lỗi của mình, mình hoàn toàn là một đứa trẻ tốt, mình xứng đáng được nhiều sự thương yêu mà không cần phải nỗ lực chứng minh hay thành tựu gì. Mình cũng quay lại với nỗi sợ căn bệnh vô hình kia rằng, mình sẽ không trách bản thân vì mình đã sống rất trách nhiệm với cơ thể, mình đã làm rất tốt rồi và mình không có gì phải sợ cả. Khi có chuyện gì với mình, mình không phải đối mặt và ôm chuyện đó một mình và sợ người khác biết mà ngược lại gia đình, người thân và xã hội sẽ che chở mình, sẽ ủng hộ về phía mình. Mình thấy nhẹ nhàng đi, có thể gọi cảm giác như phần nào được chữa lành, phần nào cảm thấy an toàn, thấy make sense, thấy cảm giác được che chở.

Hôm nay có phát hiện thú vị này nên muốn ghi lại ở journal. Nội dung không được sắp xếp, edit lại nên sẽ hơi lung tung vì mình có khá nhiều suy nghĩ trong buổi thiền và giờ đã khuya nên chỉ muốn note lại để không bị quên. Journal là nơi mình muốn ghi lại những sự kiện, như những tản mạn, để khi trưởng thành hơn, lớn hơn thì có thể nhớ những việc gì đã xảy ra với mình, mình đã có những suy nghĩ gì, mặc dù không note lại được tất cả và không được sắp xếp logic cho lắm.

Leave a comment