Ngày 48, 15/7: Ngày Hội Toàn Dân Order
2 hôm qua và kia mình thấy hơi căng thẳng, vì case tăng chóng mặt và có nhiều tin xấu và phải lo toan đến việc trữ đồ ăn trong 1 tháng cho mình và gia đình. Sẵn sàng nếu ra chỉ thị lockdown thiết quân luật 1 tháng thì mọi người có thể yên ổn. Buổi tối đó dậy thao thức 2 chập sợ còn toang đến cỡ nào, nói chung rối loạn lo âu. Sáng dậy sớm bắt đầu chiến dịch order đồ ăn các thứ mệt hết cả người luôn ấy. Kiểu người không có năng lượng. Ngày 14/7 nhiều người cũng biết tin thế là ai cũng dồn lại order và đi siêu thị. Cả ngày chỉ lẩn quẩn có đồ ăn, lấy đồ giao các thứ. Thấy stress luôn.
Mình hay ví mình có dự định năm nay là tốt nghiệp khoá nấu ăn, các món ăn cơm canh đạm bạc đơn giản. Nhưng bài tốt nghiệp của mình năm nay quá khó. Đề bài : chuẩn bị lương thực và nấu ăn trong 1 tháng. Mỗi ngày mình đều vừa cố gắng lo mua đồ đầy đủ để an tâm, vừa cố gắng nói với mình phải tích cực và tin tưởng mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp. Những đất nước khác đa số họ cũng đều có những giai đoạn khó khăn như vậy, họ cũng đã trải qua được và khi trải qua rồi thì thành phố mình, và mỗi người dân sẽ mạnh mẽ hơn lúc quay trở lại. Một điều mình vẫn còn tốt hơn là hiện tại đã có vaccine rồi, không phải như lúc dịch vừa mới xuất hiện còn chưa biết bao giờ có vaccine, mình nghĩ những nước khác còn lo hơn. Vì vậy, mỗi ngày, mình đều cố gắng cảm nhận sự may mắn và cố gắng bình tâm, tinh thần tươi sáng và nghĩ xem mình có thể làm được gì tốt hơn mỗi ngày.
Ngày 50, 17/7:
Ba hôm nay mẹ sang ở với mình, mẹ phụ order mua đồ dự trữ, mẹ sơ chế, phân rau sắp xếp để bỏ vào tủ lạnh, phân chia cho gia đình mỗi nơi. Mỗi sáng mẹ nấu 1 món nước lèo ăn sáng, trưa tối thì cơm canh rau. Mẹ nói bồi dưỡng chứ thấy mình gầy ăn uống kiều không có sức đề kháng. Rồi mẹ ngủ lại vì nói thôi chia ra không để hai người già chung một chỗ rồi có chuyện gì thì mệt. Ừ, có mẹ ở nhà cùng dù hơi chật nhưng cũng vui, mình cũng đang thích nghi quen dần vì cả gia đình cố gắng mỗi ngày mà.
Giữ tâm bình an. Những ngày này cố gắng quan sát Thân. Tâm. Trí để giữ cho sức khoẻ tốt, tinh thần tốt và làm việc mình có thể làm tốt nhất. Cố gắng tìm niềm vui mỗi ngày, những niềm vui nhỏ thôi, pha một ly cafe, làm việc nhóm với team, đọc sách, kết nối với bản thân và ngôi nhà như mẹ nấu ăn thì mình sẽ rửa chén dù mẹ hay dành việc lắm. Một cơn gió mát đong đưa cành lá thôi cũng trân trọng thấy đó là một sự xoa dịu.
Ngày 57, 24/7: Tản mạn
“Nỗi đau mất mát khủng khiếp dạy cho giống loài kiêu hãnh chúng ta thái độ khiêm tốn” – Dean Koontz, nhà văn.
Covid thật sự dạy loài người nhiều điều, trong đó là việc phải suy nghĩ lại từng quyết định hành động hằng ngày từ của lãnh đạo cấp cao của quốc gia trên toàn thế giới đến từng cá nhân con người. Thế giới tiền hiện đại khi vẫn là sinh vật chịu ảnh hưởng của thiên nhiên, biết tôn thờ thiên nhiên đến khi tân tiến hiện đại đã có thể tạm gọi là “khống chế” tác động của thiên nhiên và vì thế cũng dần mất đi một thái độ khiêm nhường trước hệ sinh thái, trước Mẹ thiên nhiên và cũng hơi có phần chạy đua trên những thao trường thiếu suy nghĩ như chạy đua vũ trang, rồi vũ khí sinh học … và chạy đua để tăng trưởng kinh tế bất chấp, tăng không biết sự vừa đủ với giới hạn của nguồn lực và hệ sinh thái. Thật mong, khi Covid đến, khi tất cả mọi người buộc phải ở trong nhà, mọi người sẽ có cơ hội được đi sâu vào bên trong của mình để nhận ra những điều lớn lao và chúng ta sẽ biết thay đổi bản thân mình khi đại dịch đi qua. Chúng ta sẽ sửa sai cùng nhau.
Covid dạy loài người về sự quan trọng của Kết nối và yêu thương trân trọng những người xung quanh, những người dù là người thân, người quen hay người có duyên gặp 1 lần. Dạy chúng ta hạn chế phân biệt dù là giai cấp, quốc gia, vùng miền, tôn giáo. Con người về cơ bản có gì khác nhau? Mỗi ngày được ở với người thân, làm điều tốt cho người thân, rồi làm điều tử tế cho xã hội những người mình thậm chí chưa gặp mặt. Trong ngày, mình cứ nhiều lần nói với bản thân sống sâu từng giây phút, từng khoảnh khắc, hạnh phúc an yên được lúc nào mình biết ơn lúc đó, cố gắng không vọng tưởng mưu cầu hay lo lắng những gì mình không điều khiển được. Mình ốc gắng giữ an toàn và bảo vệ bản thân hết sức có thể. Nhưng cố gắng tránh bị cảm xúc hoang mang lôi kéo. Mỗi ngày còn được ở nhà, còn được ra ban công hít thở, còn làm việc, được nấu ăn, còn có thể giúp mọi người là đáng để mình thấy trân trọng và biết ơn rồi.
Ngày 72 , 8/8
Mình và gia đình đã tiêm vaccine mũi thứ 1. Mong mọi người đều được an toàn sau tiêm. 3 hôm nay mình về nhà ở chung với ba mẹ. Thật sự 2 ngày đầu tiên mình rất stress và hiện tại vẫn không phải cực kỳ thoải mái nhưng mình đang cố gắng làm quen dần để tinh thần được thoải mái và để ba mẹ cũng được thoải mái. Trong dịch này cái mình thấy mong cầu nhất là xây một ngôi nhà rộng rãi có vườn tược, có mảng xanh để an yên trong nhà. Check giá villa quận 2 trong tay phải có ít nhất hơn $2M mới nghĩ tới, tình hình có vẻ hơi xa nên mình xem có thể hiện thực hoá mong muốn cách nào gần hơn. Mình hứng thú hơn với việc tìm hiểu về việc mua đất ở những nơi xa hơn để có thể xây nhà theo ý mình muốn. Mình thích biên nên đang tìm hiểu Vũng Tàu, Hồ Tràm. Ngoài ra cũng xem nhưng khu đất ở quận 2, quân 9 gần thành phố hơn, xem cân nhắc thêm nhu cầu nào hợp lý hơn. Mình đang đi tìm lại cảm hứng sống, bởi vì cảm hứng du lịch tạm gác lại và chắc sẽ không nhanh sớm quay lại được nên mình quay lại với cảm hứng nhà đẹp. Cố lên Uyên ơi.
Ngày 99, 4/9
Tuần qua Covid ghé thăm nhà ngoại mình. Nuôi có triệu chứng sốt cao rồi qua hôm xong nghẹt mũi đau họng, phường đến test nhanh kịp thời thì đúng là em dương tính. Khoảng 2 ngày sau thì bác Lan, bác Hoa và em Na. Sau đó 2 ngày là em Shi. Hiện tại, Nuôi cách ly điều trị ở nhà cũng đang ngày thứ 10. 4 bác cháu còn lại đang ở bệnh viện thu dung số 6. 2 bác ở khoa lão và 2 chị em ở một phòng cùng với 2 người khác ở một phòng khác. Ở nhà còn các F1 là Ngoại, dì Nu, dì Mỵ, bác Dũng, Tây. Thật cầu mong cả nhà sẽ được bình an. Trong tuần có những lúc mình phải chuẩn bị cho những tình huống xấu và sợ nhất là ngoại. Lo lắng nhưng biết dặn mình phải không để thành lo âu mà phải giữ bình tĩnh để manage mọi việc. Cũng may ở nhà có chị 2 quán xuyến, đặt hàng, nhận đơn và chăm sóc cho mọi người. Mình lo những việc xung quanh như gọi cho y tế phường, chuẩn bị list thuốc cũng như xem kinh nghiệm của F0 để dặn dò mọi người, Bo cũng phụ đặt hàng.
Covid dạy cho mỗi ngôi nhà, mỗi người bài học về gia đình. Những giây phút biết ơn khi người thân mình được bình an, những giây phút hiểu được không có gì quý giá hơn gia đình được bên nhau vui vẻ. Trong nhà có những mâu thuẫn mà mỗi người không cố gắng hiểu nhau thì giờ đây cũng biết bỏ qua hết để động viên nhau. Tuần qua mình cũng nhiều lần khóc, khóc khi thấy cảnh máy bác cháu kéo đồ lên xe đi cách ly, hình ảnh em Shi cũng một mình lên xe đến chỗ cách ly, khóc khi nghe mẹ gọi động viên bác Lan, cũng có lúc khóc vì lo lắng và thương cho những người ở nhà.
Covid cũng dạy mình mở lòng chia sẻ và giúp đỡ nhiều người hơn, hạn chế nghĩ xấu hay chỉ là những suy nghĩ mean về người khác, kể cả người mình mình không đồng ý quan điểm và hành động của họ.
Ngày 133, 8/10 : Kết
Sài Gòn đã bắt đầu hết giãn cách vào ngày 1/10. Vậy là đã một tuần rồi.
Từ hồi viết journal những ngày giãn cách không nghĩ rằng mình sẽ trải qua gần 5 tháng ở nhà như vậy. Cảm xúc vào đêm 30/9 giống như đêm giao thừa ấy. Rồi bắt đầu ngày hôm sau nghe lại tiếng xe cộ trên đường xa xa, lạ lạ. Mình và ba mẹ vẫn ở nhà thêm vì vẫn e ngại. Rồi bắt đầu ba đi cắt tóc, mẹ đi tập thể dục rồi vài ngày sau mình về thăm ngoại và rồi dọn dẹp đồ để quay lại căn hộ ở quận 4. Thấy mình đang dần dần thận trọng thích nghi một “bình thường mới”. Sinh hoạt giống giai đoạn đầu, phần lớn vẫn ở trong nhà nhưng hàng quán, đồ đạc có thể thoải mái order và có thể di chuyển nếu muốn.
Tổng kết 5 tháng đặc biệt này sẽ làm một post riêng. 🙂