Khi đọc quyển Hành Trình Về Phương Đông khoảng 4 – 5 năm về trước, mình thấy con đường hiểu về Đạo của bản thân được bắt đầu đi vào lớp 1. Mình sinh ra và lớn lên trong gia đình nhà nội và nhà ngoại đều theo Đạo Phật, từ nhỏ mình đã theo bà ngoại và các dì ra chùa mỗi tối để xếp kệ kinh và ngồi đọc một chút thì … ngủ. Hầu như tối nào mình cũng ngủ ở chùa 1 tiếng khi mọi người đọc kinh và gần cuối mình sẽ thức giấc và đọc những bài chú để kết thúc chầu kinh và đi dọn kệ. Bẵng sau đó, khi bắt đầu học cấp 2 đến hẳn khi đi làm mình chỉ như tiếp xúc gián tiếp với Đạo qua gia đình chứ thực tâm không hiểu lắm về Đạo Phật và chỉ hiểu đó là tôn giáo của gia đình thì mình làm theo như là đầu năm đi chùa, đến lễ Phật Đản đi chùa, giỗ ông giỗ bà ra chùa.
Cách đây 4,5 năm khi mình tầm 25, 26 tuổi, mình tin là đến duyên. Mình đọc một mạch quyển Hành Trình Về Phương Đông mà trước đó mình đã được nghe nói từ lâu rồi bắt đầu tìm hiểu hơn về đạo Phật, về chánh niệm, về thực hành thiền. Con đường đó mình hiểu không phải là con đường chỉ cần đọc được quyển sách hay hiểu được một khái niệm thì sẽ lĩnh hội đủ. Chưa kể mình vẫn tiếp tục sống cuộc sống thường ngày của kinh tế, của tham vọng ước mơ, vâng vâng. Tuy nhiên, đó là một cột mốc cuộc đời mình thấy may mắn tìm đến được. Như là một bước tiến trong nhận thức. Một bước tiến trong trí tuệ tâm linh. Từ đó, dù khập khiễng, chập chững, lúc bước ngắn lúc bước dài, lúc dừng lại hồi lâu, mình cũng cố gắng nhắc nhở và thực hành chánh niệm, thiền và trau dồi thêm kiến thức về Đạo.
Hơn tuần nay mình nghe tiếp audio book về Đường Xưa Mây Trắng mà mình đã bắt đầu từ 6 tháng trước. Cũng như lần trước, khi nào duyên đến mình sẽ được học. Mình biết Đường Xưa Mây Trắng không lâu sau khi đọc Hành Trình Về Phương Đông nghĩa là cũng 4, 5 năm nhưng mãi đến nay mình mới được tiếp nhận cảm giác mình được bước đến lớp 2 trên con đường hiểu về Đạo, khi mình được nghe đến chương thuật về thời khắc Phật giác ngộ (chương 15 – chương 19). Khi nghe chương này mình cứ nhớ lại bài kệ kinh mình thích nhất hồi mình lon ton đi chùa với các ngoại và các dì đó là bài Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa bản Hán Việt. Mình nhớ mình ấn tượng bởi nhịp điệu và lời kinh rất hay và hiểu gì cả bởi cả bài rất nhiều chữ “Không”. “… sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc..” “vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.” và đứa trẻ còn ấn tượng nữa là đây là bài kinh mà tất cả Phật tử đều thuộc dù nó khó như vậy.
Quay lại khi mình được nghe đến lúc Phật giác ngộ, tìm được con đường Đạo để thoát khỏi khổ đau sinh tử, khi thấy mọi vạn vật vũ trụ là một, không chia tách, và phải thấy được vô minh để chuyển hoá và con đường chánh niệm là con đường duy nhất. Mình như được tắm rọi sự sáng suốt và minh triết vậy. Và lần nữa, mình sẽ tiếp tục chập chững bước từng bước tiếp để có thể lĩnh hội sâu sắc hơn vì hiện tại mình hiểu mình chỉ mới được chạm vào trí tuệ bên ngoài của Đạo Phật.
Update 3 Jul 2021:
Hơn một tháng lockdown qua, dù không liên tục, nhưng mình cũng nghe được gần hết Đường Xưa Mây Trắng. Mình thầm cảm ơn người đọc sách để mỗi tối mình có thể được nghe lời Phật dạy khi mình xong hết công việc business và thực hiện những công việc giúp kết nối với bản thân và kết nối với ngôi nhà đó là nấu ăn, dọn dẹp, rửa chén bát, lau nhà quét nhà. Được hiểu hơn về triết lý của đạo Phật.