Viết cho giai đoạn chán vừa qua. Như những post trước mình có một giai đoạn cứ lay lắt chán mọi thứ chẳng có năng lượng và động lực làm gì cả mà chẳng biết vì sao. Hình như nó cũng đã qua. Mình lại được thấy nhiều năng lượng để tiếp tục tiến về phía trước, để làm việc, để học hỏi những thứ xung quanh. Vậy bài học của đợt chán đó là gì?
Đó là những niềm vui nhỏ nhỏ tích góp qua ngày. Buồn chán thì lấy bộ thu âm tại nhà ra hát, tự đi chợ nấu cho mình những bát canh rau ngon, nấu cho người khác một chút, học cách quan tâm hơn với người xung quanh.
Đó là những câu wisdom khi mình mở pháp thoại của thầy Minh Niệm.
Quan trọng hơn, mình nghĩ đó là cơ hội mình được trao để được đối diện với nỗi chán lâu nay mình không có không gian hoàn toàn một mình để đối diện và vượt qua. Thời trẻ thì luôn có bạn bè, luôn bận bịu đi ra ngoài để chơi, về nhà thì có ba mẹ. Giờ hoàn toàn một mình thì sẽ được đối diện với nỗi chán đó. Thời gian đó phần nào giúp mình trả lời câu hỏi hay hỏi “làm sao có thể an nhiên tự tại, có thể tự vui như hồi nhỏ vô tư” Mình cảm thấy gần đây mình vững chắc hơn với những niềm vui của bản thân.
Có thể chu kỳ chán có lẽ lại đến, nhưng rồi nó sẽ lại qua và cho mình thấy những bài học của nó.
Thankful.