Bỏ cái “sự đi tìm” đi.

Để ý rằng gần đây cứ khi hết bận thì mình lại hơi quằn quại một mình loay hoay giải quyết những vấn đề nội tâm. Mình thấy thiếu đi sự excitement mình từng có trong công việc, mình thấy thiếu đi niềm vui trong cuộc sống, thiếu đi sự kỷ luật đi tìm cái “an” trong cuộc sống hằng ngày; kiểu là không hài lòng với con người hiện tại của mình nhưng mà cố chấp kiểu “hài lòng hay không là chuyện tâm lý, không phải chuyện mình thực hiện các nghĩa vụ mình tự đặt ra như tập thể dục, thiền, yoga, đọc sách mình sẽ hài lòng, bởi khi ngưng thì mình lại không thấy hài lòng.” Hạnh phúc tự tại có thực không?

Mình đặt goal sẽ học cách biết happy trong cuộc sống. Mình nghĩ mỗi ngày sẽ đi tìm một điều làm niềm vui, rồi bỗng thấy điều đó là sai trái. Cái mình cần làm là bỏ “cái sự tìm” đi. Mình cần cảm nhận từng giây phút, những điều đến với mình hay không đến với mình. Cảm nhận được từng giây phút đó thì không có việc gì là nghĩa vụ cả. Tất cả sẽ là cảm thụ.

Mình có khả năng tưởng tượng tốt, khả năng suy luận và suy nghĩ nhiều. Điều đó có điểm mạnh và điểm yếu. Nó giúp mình trong những việc về công việc nhưng về cuộc sống cá nhân nó khiến mình khó cảm thụ những gì cuộc sống ban tặng để vui sống với giây phút hiện tại. Những khả năng đó cũng khiến mình liên tục theo đuổi sự “tìm”. Sự tìm không đi đôi với sự yêu, sự cảm thụ đến giới hạn nào sẽ khiến mình đuối sức.

Vì vậy, năm nay mình sẽ để ý để không chạy miệt mài theo sự tìm mà sẽ học cảm nhận để biết yêu và cảm thụ nhiều hơn.

Leave a comment