Gần đây mình tự rút ra một điều “mải miết chạy luôn thấy thiếu thốn, lúc đứng lại lại thấy đủ đầy”. Những tháng qua mình chạy, gồng mình chạy việc này việc kia, dự án này nọ, ý tưởng this ý tưởng that. Việc cần phải làm nằm rải rác bừa bộn trong đầu. Việc muốn làm thì nặng nề treo lủng lẳng như ngàn cân treo sợi tóc trước mắt. Xong rồi để bớt đi cảm giác trống trải rằng mình không làm tốt việc thì tiếp tục mang về thêm những công việc khác. Kiểu như cái bàn tâm thức không có một chỗ trống đủ để ngồi lại suy ngẫm.
Mình tin tuổi 30s này mình sẽ học nhiều về nội tâm, tâm lý bên trong. Một cách nhìn tích cực là sau 3 tháng gọi là chạy đôn chạy đáo có làm cho cơ thể mình xáo động và mệt nhoài nhưng mình rút ra những bài học quan trọng. Về mặt kinh doanh, mình tìm thấy câu trả lời phần nào cho băn khoăn “Sao mọi người giàu nhanh và nhiều tiền thế nhỉ. Có phải mình đang vận hành chậm chạp và bảo thủ cẩn thận quá không?” Tham gia vào một dự án làm mình xác định được mình phù hợp với cách kinh doanh vận hành bài bản, chắc chắn, book smart, và cũng không tôn sùng street smart dù đó là cách nhiều người thực hiện thành công. Thật ra, nếu bây giờ ai hỏi mình câu “nên đi học kinh doanh hay nên bỏ tiền ra kinh doanh rồi học bài học” thì mình trả lời là kinh doanh cần được học bài bản. Bạn có thể không đi học MBA, không đi học ngành business, nhưng khi bạn bắt tay vào làm business thì hãy suy nghĩ nghiêm túc đến việc học nó bài bản, có thể là sách vở, khoá học ngắn hạn cơ bản chuyên sâu, học từ thầy, nhưng tuyệt đối đừng học theo kiểu “lượm lặt”. Đừng làm đại, bỏ tiền ra làm đại để xem đến đâu khác với A/B Testing. Ngôn ngữ hay những business term rất dễ nhầm lẫn. Quan trọng không phải là mình có biết cái term đó không. Quan trọng là mình hiểu nó và mindset khi mình sử dụng nó. Core value của công ty mình là Learning, nó là core value tiên quyết. Và nó cũng là core value của mình với việc kinh doanh. Việc làm business dạy mình nhiều bài học, và mình cũng luôn luôn học để có thể đồng hành cũng phát triển với nó.
Về cuộc sống, mình đang học bài học hạnh phúc tự tại đến từ những điều rất nhỏ bé. Mình nhận ra những điều nhỏ bé vẫn nhiều khi khiến mình rất bận lòng. Như việc có nhiều việc nhỏ nhưng mình chưa giải quyết xong mình cũng sẽ bận lòng cả ngày. Với cùng sức mạnh đó, mình nghĩ những việc nhỏ cũng có thể làm mình thấy vui và hạnh phúc. Mình chia sẻ với anh mentor: dạo này mình thấy khó có thể happy naturally. State of being bình thường của mình là neutral nhưng phần nốt lặng trầm nhiều hơn là tươi vui. Mình cố gắng nhếch miệng cười để tâm trạng phấn chấn hơn, nghĩ ra làm cái này cái kia để vui hơn nhưng mình cảm giác đó chỉ là mask thôi – chưa nói hết lời anh nói đúng suy nghĩ mình như vậy. Anh nói với mình cách giải quyết là “attitude” nghĩa là cũng vẫn dùng mind. Mỗi ngày mình muốn nó vui nó sẽ vui, đến gặp 1 người mình nói mình muốn vui thì mình sẽ vui, dù có người kia có chuyện không vui đi chăng nữa. Đó cũng là một cách mình sẽ thử. Bên cạnh đó, mình tìm niềm vui trong sự yên lặng, sự suy ngẫm, cho bản thân nhiều thời gian với một mình nó. Nghe nhạc, đọc sách, giải quyết từng việc nhỏ trong công việc. Ít chat chit đi, bớt dùng điện thoại lướt mạng xã hội xem cuộc sống của ngừoi khác đi, cũng từ chối các cuộc hẹn đi. Túm lại, mình chỉ tập trung ngồi yên. Chắc có lẽ mình theo triết lý phương Đông, đôi khi việc bạn cần làm là tập trung ngồi yên, mọi việc sẽ được sắp xếp vào đúng vị trí của nó. Triết lý phương Đông có những sự sâu sắc tinh tế của nó mà đôi khi ngôn ngữ viết ra khiến người đọc nghĩ đó là một sự nguỵ biện của biếng nhác. Chỉ có khi trải nghiệm rồi người ta mới bóc được cái vỏ nguỵ biện bên ngoài đó để hiểu được triết lý bên trong.