Xin lỗi vì tự thấy mình luôn dành những mảng màu ít tươi sáng cho việc viết lách blog này. Nói chuyện với một và rất ít đứa bạn thân về việc mình thấy bị mất động lực có lẽ cũng không giúp mình vượt qua cảm giác ấy, và viết ra dù cũng không nghĩ nó là giải pháp gì nhưng đơn gỉan đó là cách mình tự đối thoại với nội tâm mà không phải cất thành tiếng nói chuyện (như vậy thì mọi người sẽ đáng lo phết).
Nhu cầu mình đang có là gì? Tại sao lại thấy trống trải? Tại sao lại thấy mất động lực làm việc ? Vậy thì động lực làm việc của mình bây giờ là gì? – Để kiếm tiền, có nhiều tiền, để thấy những giá trị mình tạo ra, những tác động mình mang đến, để trải nghiệm cuộc sống. Đã lâu lắm rồi mình chưa thấy tác động của mình ở đâu phải không? mình chưa gặp các cô, các anh chị, những cô công nhân đan lát chăm chỉ ấy. Đã lâu lắm rồi mình ít gắn bó với các em nhân viên trong công ty. 1 tuần mình làm việc ở TCH 2 ngày t3 và t4, đến công ty 3 ngày còn lại. Khi đến công ty thì cũng không làm việc, không help các bạn achieve được công việc của các bạn tốt hơn, hay về sớm, ít dành thời gian review vơi team và guide các bạn xem làm đến đâu rồi. Tất cả đều xuất phát từ mình mà thôi, chắc chắn không phải lỗi của một ai, và cũng không phải lỗi của tình huống nào cả. Có lẽ mình phải ngồi lại giải quyết hết đống công việc mình muốn giải quyết thì sẽ không bị mất động lực nữa. Ở TCH cũng vậy, mình đã có nhiều dự định cho nó những càng ngày việc này đảy việc kia và mình bị xoay theo một vòng xoáy nhất định, mình cũng thấy mình không gíup được các bạn làm việc trong một môi trường tốt hơn, công việc không tốt hơn. Chính vì vậy, bỗng dưng thấy mình chẳng muốn làm gì cả như một cách trốn tránh đi những trách nhiệm mình phải thực hiện.
Ừ, đối thoại nội tâm cũng tốt đấy mà.