Crisis sẽ có hoặc không bao giờ có?

Sau đợt lockdown mình lại thấy như con thiêu thân, đâm đầu vào nhiều thứ và lại tự lock mình với một đợt covid do bản thân tạo ra. Mình thấy hơi stress. Moment mỗi sáng mở mắt vì chuông báo thức không tỉnh táo và tươi sáng như một ngày mới nên được bắt đầu.

Dạo này mình nghe soundcloud nhiều hơn là biết mình moody. Lý trí nhắc nhở mình đang tự trói bản thân bởi những thứ nhạc uỷ mị ít tươi sáng xung quanh. Nhưng tính tình mình rất lì và ì, một kiểu nào đó trong mình sẽ muốn kéo dãn bản thân xem mình sẽ chịu được đến bao lâu.

Có lẽ mình cần sharing partner. Mình không thiếu bạn để nói chuyện để cười giỡn trong ngày, nhưng i know something is missing. Mình thấy nhu cầu buổi tối cần có người ôm khi ngủ. Xong tự hỏi, chẳng lẽ chỉ vì nhu cầu ngủ buổi tối được ngon hơn mà phải có hẳn một người yêu. Rồi buổi sáng trong ngày người ta có nhiệm vụ gì, rồi mình cũng phải làm gì cho người ta chứ, rồi chúng mình cũng sẽ bắt đầu suy tính nhưng thứ cao xa hơn chuyện ngủ buổi tối. Rồi xong thấy sao giống mình đang đi tuyển nhân viên quá vậy ta. Vậy thì nghiệp.

Gần đây, mình chia sẻ với người bạn mới quen nhưng một cách tự nhiên khá hợp. Tụi mình có nói về meaning of the life. Mình thì nói mình hay tloi câu hỏi đó bằng cách đặt 1 câu hỏi khác là nếu sau này mình gặp crisis hay gì buồn trong tương lai thì cái gì sẽ là tấm đệm hold mình lại. Vì mình nói mình đặt câu hỏi này khi mình 25 khi mình lost năm 30 thì thứ hold mình lại là career, là business; và mình làm mọi thứ để có 1 business mình khá satisfied, và rằng mình đang nghĩ câu hỏi đó khi mình năm 40t. Nó phá lên cười. “có 2 điều 1 là sao giống như mày luôn đi chuẩn bị cho cái crisis mà t chưa bao giờ nghĩ cuộc đời sẽ có gì ghê gớm trừ sức khoẻ. 2 là thật sự, chẳng có cái gì the meaning of the life, actually mình là thứ quá nhỏ bé trong cái vũ trụ này chẳng có problem gì ghê gớm.” Uhm vâng vâng mây mây. Thật ra mình cũng thấy buồn cừoi vì mình, vì nó, vì mình cũng chẳng thấy ai đúng ai sai. Nhưng đúng là cái perspective chẳng có meaning of life nó cũng làm mình thấy mình đang too serious.

Leave a comment