Yên.

Thời gian gần đây, mình thấy mọi giác quan cùng với tâm trí một cách tự nhiên tìm đến những thứ bình yên, cân bằng và nhẹ nhàng.

Mỗi ngày, mình đều tìm đến những bản nhạc nhẹ, tình cảm. Vị cafe mình uống cũng ngày càng nhạt và loãng, hạn chế sữa, ví dụ như chuyển sang vô cùng hài lòng với Iced Americano refreshing, light body. Giữa ngày thì vẫn bỏ saffron vào 2l nước lọc để uống, nếu thèm một tách trà nóng thì tìm đến trà thảo mộc. Tối trước khi ngủ cũng đã thành thói quen là một tách herbal tea Happy Me của English Tea Shop. Mình duy trì dùng nó vì mình thấy nó giúp mình ngủ ngon, uống một cốc nước ấm trước khi ngủ giúp mình ngủ ngon hơn và không bị thiếu nước.

Rồi mình nghĩ sẽ relocate lên Đà Lạt 1 tháng như đã nói ở post trước, cũng để tìm đến sự bình yên khác. Thế là hết dịch mình lên luôn 1 chuyến khảo sát. Tuy nhiên, hừm, có lẽ mình không sẵn sàng lên Đà Lạt nữa bởi mình cảm nhận Đà Lạt không còn là chốn bình yên có thể dễ tìm thấy của những năm trước. Mặc dù khi đến đúng quán cafe , lặng yên nhìn thành phố từ trên cao, hay chạy xe bằng qua đèo Prenn và chill giữa hồ Tuyền Lâm thì mình vẫn thấy thành phố vẫn lặng lẽ ở đó, hơi lùi lại phía sau nhường chỗ cho những tấp nập thị trường dịch vụ.

Series mình xem mỗi khi rảnh là Hyori’s Bed and Breakfast. Là một series chỉ có gặp gỡ người mới, đi chơi nhìn ngắm thiên nhiên của đảo Jeju, nhưng cái mình thích nhất là những tâm sự của chị Hyori cũng nhữ cách nhìn về cuộc sống của chị hay cách mọi người quan tâm và mở lòng ra với người lạ. Nói chung là series êm ả nhưng với mình lại thấy nhiều đồng cảm và quan sát về mối quan hệ giữa con người với con người trong một quãng đời dù ngắn vài ngày như những người khách hay là một quãng dài như của hai vợ chồng.

Vậy đấy, chỉ muốn lưu lại khoảng thời gian trước thềm tuổi 31, mình bỗng dưng chỉ muốn cảm nhận được hạnh phúc bình yên.

Đà Lạt khi U sắp 31 tuổi.

Leave a comment