Tản mạn đầu tháng 5

Có nhiều lúc mình thấy cuộc sống mình đang bám víu với công việc và ý tưởng kinh doanh. Mình chỉ vui khi mình đang có một dự án mới, một ý tưởng kinh doanh mới. Nó làm mình phấn khởi và cái doping của sự sáng tạo làm mình hưng phấn. Nhưng có nhiều khi, mình thấy mình thực chất không phải người thích cống hiến hay cào cấu vì tiền vì công việc mà mình làm vì mình cần làm. Những lúc ấy, mình đi ăn xong về nhà, nằm trên giường, skincare, mình xem show nhẹ nhàng, mình đốt nến, pha cốc trà, xong chỉ muốn được quanh quẩn trong nhà, không phải gặp ai, không phải họp, bàn với đối tác công việc, không check email, không review task của nhân viên, không suy nghĩ tiếp theo dự định nên làm cái gì tiếp.

Thật sự có nhiều lúc mình muốn trốn đi một nơi khác, mình thật sự suy nghĩ khác, nhấn nút F5 refresh hay restart lại bản thân, thực sự bản thân này, trái tim và tâm hồn này cần gì và muốn được healing chữa lành từng vết thương vết trầy xước, va quẹt hay bám bụi đâu đó trong tâm hồn và trái tim đó. Tìm kiếm một sự an yên, cân bằng và an tâm rằng dù không có mình sát bên mọi người và mọi việc đều sống thật tốt.

Gần đây, có nhiều thứ làm mình suy nghĩ về những câu hỏi lớn. Sách của Yuval Noah Harari khiến mình tự hỏi, nếu như gạt bỏ đi những “cam kết tưởng tượng” hay “câu chuyện” mà Sapiens đã tạo nên để có thể có được những xã hội lớn như quốc gia, tôn giáo, tiền tệ, chủ nghĩa tư bản, etc. rồi những văn hoá, trật tự xã hội, tiền tệ, công việc, chính sách phúc lợi etc. như hiện nay, thì là một bản thể con người là mình thì mình thích làm gì, muốn cái gì, cần cái gì, cái gì làm mình vui, mình hiểu mình thế nào, hay mọi thứ cũng chỉ là những “cam kết tưởng tượng” kể cả những giá trị, những ước mơ, những trách nhiệm, những khát khao mà mình tự dệt nên. Có phải như vậy không? Có thể nào, khi mình vui mình nói mình thấy mình vui quá, mình cứ ngồi đấy làm cái thứ vô nghĩa nào đấy nhưng mình thấy vui, dù không có giá trị kinh tế không, rồi mình có thấy vui nữa không?

Có thật là mình muốn trốn mọi việc để làm một cái gì khác và chill và chơi không? Không. Có thật là du lịch vòng quanh thế giới là ước mơ của mình không? Hay đơn giản chỉ là mình nên học cách luôn thấy hài lòng với status quo, luôn thấy hài lòng kể cả những lúc mình làm việc không hiệu quả, hiểu bản thân và cho phép bản thân được như nó muốn, không gò ép nó làm viẹc 8 tiếng như con người sau cuộc cách mạng nông nghiệp phải cực khổ quanh cánh đồng, hay cho phép những sáng tạo của mình được bay bổng nhưng hiểu giới hạn cuả nó để nó không làm mình thiệt hại về vật chất và tinh thần. Có trách nhiệm và có thể hiểu được mình đang giúp đỡ người khác làm tốt công việc của họ, từ đó tốt cho công việc của mình, không phải mình đang chịu trách nhiệm vì ai đó.

Tản mạn một chút như vậy. Viết blog như là một cách để mình thiền, đối diện với suy nghĩ của mình, đối thoại với suy nghĩ của mình. Mỗi tối trước khi ngủ, mình đã thiền theo kiểu không đối diện trực tiếp những lắt léo của suy nghĩ, mà nhắm mắt lại hít thở để cho tâm trí nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hiện tại mình khá ít bạn mình có thể trút những bầu tâm sự như thế này nên mình nghĩ mình cần viết ra để đối thoại với bản thân. Hy vọng có khi nhìn lại mình thấy nhẹ nhõm vì đã giải quyết được vấn đề này rồi. Tâm đã an yên nhiều hơn

— Bài viết của:

Tối muộn một ngày đầu tháng 5, tháng sinh nhật, xã hội vừa hết cách giãn covid, mình back lại với office sau khoảng thời gian enjoy working from home, khoảng thời gian này mình đang đam mê series Hyori’s Bed and Breakfast. Một show thật sự không có tình tiết gì nhưng nó cho mình nhiều phút giây thực sự thư giãn, thực sự được nghe mọi người nói chuyện, chia sẻ miếng ăn, giấc ngủm chăm sóc cây cối và chó mèo, đốt lửa trại, tiếp đón mở lòng với những người khách lạ đến nhà. Vậy thôi, mà mình cứ không thể không xem mỗi ngày để tìm đến những giây phút bình yên vậy. Có lẽ, mình đang thực sự biết mình mong mỏi sự bình yên trong tâm trí thế nào.

Leave a comment