Hôm qua Hội Dễ Vui và những người bạn hay tin cách ly toàn xã hội, thế là “đầu cơ” 200kg gạo, 100 chai nước rửa tay, 200 khẩu trang, nước tương và mì gói. Hô biến 100 phần quà tặng cô chú anh chị những người lao động.

Sau khi chuẩn bị thì cả nhóm đi loanh quanh cả Sài Gòn để gặp các cụ già, các anh chị mưu sinh bằng nghề lụm ve chai, bao ni lông, kể cả rác. Tụi mình thấy được những ánh mắt biết ơn, đôi khi là những ánh mắt ngờ vực và hốt hoảng không hiểu sao tự dưng có một xe máy dừng “kịt” trước mặt mình rồi loay hoay lấy trong cái bao gạo phía trước tay lái ra một gói kia tiến đến mình. Có chú sau khi nhận cảm động và với theo nói “cảm ơn những tấm lòng”. Lúc ấy mình tưởng tượng chú có một gia đình ở nhà đang đợi chú đi làm về với một chút tiền ít ỏi để có thể ăn uống tạm bợ sống qua ngày.Có một cô đang dọn xe rác và trải một tấm chiếu gần đó cho đứa bé còn nhỏ khoảng 2-3 tuổi ngồi đợi mẹ làm việc. Nhận được quà cô đưa đem đến khoe với đứa bé, nhìn nụ cười đứa bé thấy vừa đáng yêu lại vừa thương.
Tuy nhiên, cũng có người này người nọ, nhóm mình cũng gặp nhiều nạn nhân của sự “bần cùng sinh đạo tặc”. Khi thấy có người đi phát quà, họ chạy xe máy theo xe mình để xin, hoặc bu lại quanh xe làm mình và bạn cũng khá hoảng sợ. Có những khu vực được nhiều người làm từ thiện nên họ ngồi đó chờ và vây quanh. Nói chung cũng cần phải cẩn thận, không nên dừng xe cho ở những khu vực quá nhiều người tập trung.
Sau khi post Project 100 thì nhận được nhiều sự quan tâm và có nhiều bạn nhắn tin để muốn cùng support và cùng tham gia cho những dự án sau. Mình đang suy nghĩ làm thêm dự án nữa cho các viện dưỡng lão.